Quân ngồi chờ trên bờ, ngắm nhìn người con gái mình yêu ngụp lặn trong dòng nước mát, ruột gan như sôi lên. Anh biết mình đang chờ đợi điều gì. Bao năm nhớ nhung, sớm đã không chịu thêm được nữa rồi.
Angelie có thể xem như mối tình đầu của anh. Đó không phải là mối tình sét đánh, nhưng họ đã chiến đấu cùng nhau và có nhiều kỷ niệm sâu sắc. Tình cảm giữa họ dần trở nên sâu đậm, vẻ đẹp của Angelie đã làm trái tim cậu bé Quân năm ấy thổn thức, và anh chính thức xem cô như một phần của cuộc đời mình vào thời điểm dòng nước cuốn cô đi. Chuyện tình giữa Quân và Alice sinh ra từ rừng Ánh Sáng thơ mộng, được vun đắp bởi thiên nhiên và những tháng ngày êm đềm, còn chuyện tình giữa Quân và Angelie nảy nở từ những trận chiến sinh tử liên miên và bùng lên ở rãnh Đường Xuống Địa Ngục. Anh đã đánh mất cô hai lần và cả hai lần anh đều tìm lại được. Cũng bởi vì nó quá trắc trở mà dư vị càng đậm đà.
Quân không có ý so sánh Alice với Angelie. Anh nghĩ rằng mình yêu cả hai người. Đó là một sự thật dẫu có hơi khó tin. Cảm xúc với cả hai đều sâu sắc và nồng nàn, nhưng trong khi Quân ngước đầu nhìn Alice như một nữ thần thì anh xem Angelie như một người bạn, một người đồng đội và trên hết là một người phụ nữ. Alice cao xa còn Angelie thì gần gũi và nóng bỏng.
Angelie bước lên bờ, trên người không mặc quần áo. Dòng nước chảy từ tóc xuống trán, mũi, lăn trên bộ ngực căng tròn đầy sức sống của cô. Ánh nắng mặt trời L-49 chiếu lên mái tóc đen dài khiến nó lấp lánh như nhũ kim. Hông của cô uyển chuyển với mỗi bước đi, phô diễn tất cả sự quyến rũ hình thể của một người phụ nữ tuyệt mỹ. Cô nhiều hơn Quân bảy tuổi nên luôn có sư trưởng thành khiến anh mê đắm. Cô không hề có sự ngượng ngùng nào. Cô chưa từng biết ngượng là gì. Bàn tay của cô không che ở vị trí mà mọi người phụ nữ đều che, ngược lại giơ cao lên để thả mái tóc theo gió.
Quân bước đến, ôm chầm lấy cô. Hai người ngã xuống nền đất đen mịn. Đôi môi của anh xoắn xuýt trên làn da mềm của cô, hôn từ trên xuống dưới. Hai người hợp nhất thành một. Cuộc yêu kéo dài từ buổi chiều đến tận đêm tối, không hề mệt mỏi hay buồn chán chút nào, mãi đến khi một con bướm đen nhỏ đậu lên vai Quân thì anh mới dừng lại. Một con Bướm Đen Biến Hình chỉ có một cặp cánh duy nhất. Anh để mặc cho nó hút sinh lực của anh cho đến khi nó mọc cặp cánh thứ hai và bắt đầu phát sáng.
Quân đặt con bướm lên tay và chạm thật nhẹ vào người nó để khích lệ. Angelie nhận ra gương mặt của anh đã trở nên buồn thảm. Cô hiểu rằng con bướm gợi nhắc anh nhớ về Alice, liền hỏi:
- Alice sao rồi?
Quân thuật lại chuyện cũ. Angelie trở nên im lặng. Hai người ôm nhau, đầu Angelie tựa lên ngực của Quân. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Có lẽ cô ấy chưa chết.
- Vùng không gian ấy vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, anh không nghĩ rằng cô ấy có thể sống sót được lâu như vậy. Mười năm đã trôi qua.
- Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được cô ấy.
- Đó là một hy vọng mong manh mà anh không dám đặt quá nhiều niềm tin vào nó.
Hơi thở thơm ngát của Angelie khiến Quân trở nên xao xuyến. Một lần nữa dục vọng lại nổi lên. Anh lần bàn tay xuống dưới, định bắt đầu cuộc yêu lần nữa thì Angelie đã kêu lên:
- Chờ đã, con bướm dường như muốn nói gì đó với anh.
- Nó thì nói gì được?
- Anh hãy nhìn nó xem. Nó cứ vỗ cánh loạn lên ấy.
Quân nghĩ chuyện này thật ngớ ngẩn nhưng cũng quay đầu lại xem. Anh nhận ra con bướm đang bay theo những vòng tròn nhỏ càng lúc càng nhanh. Rõ ràng nó đang phấn khích nhưng lại không nói ra được.
- Kệ nó. Nó chỉ là một con bướm.
- Mặc quần áo vào đi. Chúng ta đi theo con bướm.
Quân không biết làm thế nào, đành mặc quần áo vào. Hai người chạy theo con bướm. Nó quá nhỏ nên bay không được nhanh lắm. Cứ thế, cả đoàn đi hàng tiếng đồng hồ mới tới một khu rừng xa lạ. Ở đó, họ gặp con bướm thứ hai. Tiếp tục đi sâu vào bên trong rừng, số lượng bướm đen nhiều lên, nhưng cũng chỉ vào khoảng trên dưới trăm con. Cuối cùng, họ nhìn thấy một con bướm khổng lồ với đôi cánh rách nát. Xung quanh nó, trong phạm vi bán kính hàng trăm mét, cây cối đều đã chết sạch. Ở dưới chân nó có hàng vạn xác bướm. Phần lớn đã hóa bùn lẫn vào trong đất, một phần mới chết vẫn còn nguyên hình dạng. Quân nhận ra con bướm khổng lồ đó là Điệp Tiên Tử. Anh xúc động quá, người khẽ run lên. Anh bước đến bên cạnh con bướm, đặt tay lên đôi cánh của nó, nhận ra rằng nó sắp chết. Trong suốt mười năm qua, nó đã duy trì sự sống lay lắt bằng cách hút cạn sinh lực của khu rừng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Những con bướm con đã tự nguyện hy sinh thân mình để cung cấp dưỡng chất nuôi bướm chúa. Bây giờ cả đàn đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn hơn một trăm con sống sót. Quân mà đến chậm một giờ nữa thôi thì ngay cả Điệp Tiên Tử cũng kiệt sức mà chết.
Anh rút thanh Thiện Kiếm cắm xuống bãi đất bên cạnh con bướm. Điệp Tiên Tử hút được sinh lực từ thanh kiếm, bắt đầu hồi sinh. Quá trình này diễn ra chậm chạp nhưng ổn định. Đôi cánh của nó từ từ liền lại, màu sắc trên thân cũng tươi sáng và có sức sống hơn. Quân đứng cạnh con bướm, canh đến sáng. Khi mặt trời chiếu rọi vào khu rừng cũng là lúc Điệp Tiên Tử hồi phục hoàn toàn, nó vẫy cánh bay lên, cất tiếng kêu đau thương.
Quân lẩm bẩm:
- Từ nay mày đã được hồi sinh. Hãy cố sống cho tốt. Tao sẽ để lại thanh kiếm này ở đây. Có nó, mày và các con mày sẽ được ăn no. Đừng làm hại con người và các loài động vật khác. Hãy để các giống loài khác được phát triển giống như chúng mày. Hãy để màu xanh cây cối phủ khắp Urusula. Hãy để cho đa dạng sinh học quay trở về thời điểm trước khi con bướm chúa đầu tiên xuất hiện. Hãy ngừng cuộc tàn sát không ai mong muốn.
Theo ý muốn của Quân, sáu viên Hỏa Ngọc tạo nên Thiện Kiếm tách khỏi cổ tay anh, bay lơ lửng trên không trung rồi tái lập lại cấu trúc lục giác. Từ cấu trúc ấy Thiện Kiếm thành hình. Từ nay nó sẽ ở lại khu rừng này trong một khoảng thời gian dài, nuôi sống đàn bướm.
Quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tươi sáng rực rỡ, biết mình cần phải trở về với hạm đội. Anh cầm tay Angelie, kéo cô bay vọt lên bầu trời.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!