- Katherine, đang chờ ta sao?
Katherine đáp:
- Đã chờ ngươi hai năm.
Trái tim của Quân hơi thót lại.
Cái bẫy này quá đỗi tinh vi, anh không thể không khâm phục người giăng bẫy.
Benjamin, thằng khốn này quả nhiên có tài.
Hắn tính trước rằng Cổng Vũ Trụ chỉ có thể vây khốn chứ không thể giết chết Quân nên đã thiết lập nên một cái bẫy khác, và đây mới là đòn quyết định trận đánh. Hắn làm như mình bị Katherine bỏ rơi, tạo điều kiện cho Quân tiếp cận hắn, và sau đó dẫn dụ anh đến Vahalla. Cung điện này được thiết kế làm nơi chôn xác Quân.
Người ta phải kiên nhẫn như thế nào mới có thể đóng kịch trong hai năm và chờ đợi một người có thể không bao giờ trở lại chỉ để đóng bẫy? Chẳng trách tên khốn này đã qua mặt được Quân trong thời gian dài đến vậy. Benjamin xuất thân là một sĩ quan tầm thường, nhờ trí thông minh hiếm có mà tự đặt mình vào trung tâm sân khấu kịch của Đế chế và thao túng các Kiếm Sĩ như trò chơi.
- Benjamin đâu rồi? Ta muốn dành cho hắn lời khen.
- Ngươi muốn nói đến Thủ tướng Benjamin? Thủ tướng sẽ tiếp ngươi sau khi ngươi đã mất đầu.
- Hóa ra hắn đã lên đến chức thủ tướng. Thảo nào. Đời nào hắn chịu làm không công cho ngươi. Katherine, cơ thể già nua của ngươi không thỏa mãn nổi ham muốn của hắn đâu.
Katherine cười nhạt:
- Ngươi chê bai ta, nhưng năm xưa cũng gục đầu vào người ta hôn hít suốt đấy thôi. Lúc đó không thấy ngươi chê ta già.
Thần Kiếm Thiên Ma cúi đầu, nhục nhã không để đâu cho hết.
Chuyện này hắn không muốn nghe mà vẫn phải nghe. Hắn chỉ ước gì mình biến mất khỏi đây đến một nơi thật xa xăm.
Quân phóng Ác Kiếm cầm tay, quát:
- Katherine, chỉ với hai mẹ con ngươi mà cũng dám giăng bẫy ta, ngươi đánh giá mình quá cao rồi đấy.
- Đúng là nếu chỉ có hai mẹ con ta thì có phần quá sức thật, nhưng hãy còn một người nữa. A3, mời ngài xuất hiện cho.
Từ trong bóng tối, Đại tướng A3, một trong những tướng lĩnh cấp cao nhất trong đội quân Chủng Tộc Cuối Cùng chậm rãi xuất hiện.
Cổ họng của Quân tức thì trở nên khô khốc.
A3 đương nhiên là đối thủ xứng đáng của anh, thậm chí có phần quá nặng đô là khác.
Năm xưa anh từng giao chiến với A1, cảm giác bất lực năm ấy vẫn còn ám ảnh anh đến tận hôm nay.
A3 nói:
- Vũ Đế Quân, để lại bốn viên Đại Hỏa Ngọc thì ta tha cho khỏi chết.
Katherine gằn giọng:
- Đại tướng, đó không phải là giao ước của chúng ta.
- Chúng ta cần tìm một người có khả năng sử dụng Đại Hỏa Đế Kiếm. Quân là ứng cử viên tốt nhất.
- Con trai tôi cũng có khả năng cầm kiếm đó vậy.
- Đó chỉ là một giả định chưa được kiểm chứng. Nếu con trai bà thực sự cầm được kiếm thì ta giết Quân, nếu Quân cầm được kiếm thì hắn sẽ sống.
Quân cười nói:
- Vậy đưa nốt hai viên ngọc cho ta, ta sẽ cho ông xem ta có cầm được Đế Kiếm hay không.
A3 đáp:
- Ta đâu có ngu như vậy. Trước khi ngươi cầm Đại Hỏa Đế Kiếm chúng ta phải tiêm thuốc vào người ngươi để dễ kiểm soát chứ.
- Vậy thì thứ lỗi cho ta không đáp ứng được yêu cầu của ông.
- Ngươi đáp ứng hay không cũng mặc, ta cứ cướp lấy là được.
Quân chĩa mũi kiếm lên trời, cơ thể lập tức vọt lên cao, nhưng bay chưa được bao xa thì bốn bề đã lóe sáng, trên trời xuất hiện một mái vòm được tạo thành từ hàng tỷ lưới điện đan xen chằng chịt, hết lớp nọ chồng lên lớp kia. Quân vừa chạm vào đã bị điện giật cháy xém, đành phải lùi lại.
Katherine cười ré lên:
- Ngươi nghĩ chúng ta dụ ngươi đến đây mà chưa tính đến khả năng ngươi chạy trốn ư? Vahalla là nơi chỉ có vào chứ không có ra. Ta chưa cho ngươi đi thì đừng hòng đi.
Quân trừng mắt nhìn mụ:
- Được rồi, để xem hôm nay ai sẽ bỏ xác tại đây.
Katherine chỉ tay, ra lệnh cho Thần Kiếm Thiên Ma:
- Con trai, lên cắt đầu nó cho ta.
Thần Kiếm Thiên Ma ngẩng đầu lên nhìn Quân, nửa gương mặt ẩn sau tấm áo choàng, nói:
- Vũ Đế Quân, thật ngại quá.
Quân đáp:
- Đã chiến đấu sống chết thì có gì phải ngại?
Thần Kiếm Thiên Ma dậm chân, cơ thể cao ba mét lập tức bắn vọt lên trời, một chiêu kiếm xuất ra, bốn bề không gian đều bốc cháy. Quân hét lớn một tiếng, cơ thể cũng bốc cháy như ngọn đuốc. Ác Kiếm cháy rừng rực, nhiệt độ trong chốc lát đã lên đến vài nghìn độ C. Cảnh tượng này quá đỗi kinh dị, cả A3 lẫn Katherine đều ngẩn người, trong bụng cảm thấy có điều không lành. Quân chém ra một kiếm, từ thân kiếm tỏa kiếm khí, phạm vi tác động cực lớn, tức thì cắt đứt cánh tay của Thiên Ma. Gã lặng lẽ cúi xuống nhìn cánh tay đứt của mình, trong giây lát chỗ bị thương đã mọc ra cánh tay mới.
Quân quát lớn:
- Thần Kiếm Thiên Ma, chiêu đó hãy còn nương tay. Mau lùi lại đi, ta tha cho khỏi chết.
Katherine quay sang, nói với A3:
- Đại tướng, ngài còn chờ gì nữa? Muốn thấy hắn giết cả nhà tôi sao?
A3 chỉ cao có mét rưỡi, là robot thấp bé nhất trong Tứ Đại Chiến Tướng. Gã theo đuổi một học thuyết chiến đấu riêng, đánh đổi sức mạnh và sự bộc phát lấy sự bền bỉ và dẻo dai. Nói như vậy thôi, chứ bởi gã nằm trong năm robot mạnh nhất của Chủng Tộc Cuối Cùng, nên sức mạnh bộc phát của gã cũng không phải là thứ mà người thường có thể so bì được. Gã nhảy lên, bật cao gấp đôi Thần Kiếm Thiên Ma, tung cú đấm vào giữa ngực của Quân. Nếu là Quân ngày trước thì đã thủng ngực rồi. Nhưng hiện nay anh đã đạt đến tầm Kiếm Khí, sự kết nối giữa người và kiếm đạt tới đẳng cấp mới, tốc độ có sự cải thiện rõ rệt, tránh được cú đấm ấy trong gang tấc. Mồ hôi trên người chưa kịp toát ra, Quân đã quyết đoán chém lại một cú kinh thiên động địa. Kiếm chưa tới khí đã tới. Kiếm khí tạo ra sát lực trong phạm vi chiều dài ba trăm mét, chiều rộng hai mươi mét, nhưng dư lực lan rất xa. A3 đang ở gần, tránh không kịp, bị kiếm khí quét trúng. Cơ thể của gã có ba lớp hợp kim lạnh, ít hơn A1 có bốn lớp, không phải vì A1 được ưu ái nhiều hơn, mà vì con robot ấy may mắn hơn. Trong Tứ Đại Chiến Tướng, chỉ duy nhất A1 thành công trong lần tích hợp thứ tư diễn ra mới đây, nhờ vậy đạt được sức mạnh vượt trội ba robot còn lại. Tuy nhiên, với ba lớp hợp kim, A3 vẫn là một chiến tướng cực kỳ hùng mạnh.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!