Những thanh Hỏa Kiếm lơ lửng trên không, xếp thành hai hàng dẫn từ khu vực bên ngoài vào tới tận cửa cung, rồi lại tỏa rộng bên trong sảnh đường, phát ra ánh sáng rực rỡ và lung linh.
Thần Kiếm Cung thường ngày đóng cửa, nhưng Chủ Nhật mở từ sáng tới tám giờ tối để đón khách thăm quan. Hàng đoàn người xếp hàng dài mấy trăm mét để được chiêm ngưỡng thánh đường của tầng lớp Kiếm Sĩ. Đây chính là nơi đã chứng kiến sự ra đời của lớp lớp thế hệ Kiếm Sĩ ưu tú, trong đó lừng lẫy nhất phải kể đến Đại Kiếm Sĩ Vũ Đế Quân, nhà sáng lập kiêm Đoàn Trưởng đầu tiên của Kiếm Sĩ Đoàn.
Ở khu bên phải của Thần Kiếm Cung có một cái tủ kính lớn, bên trong cất giữ chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ. Cái chân sứt sẹo nhưng vẫn nhìn ra được hình dáng ban đầu, da chân màu ngọc bích, sống động như sinh vật sống. Những người nhìn thấy nó lần đầu đều không khỏi trầm trồ.
Ai cũng biết Chúa Tể Vũ Trụ lợi hại thế nào. Ngay cả cái chân không còn nguyên vẹn của hắn thôi cũng tỏa ra khí thế trấn nhiếp người thường. Nhiều người đến đây với ý đồ miệt thị thi thể hắn, nhưng vừa đối mặt với cẳng chân đã chùn lại, bao lời thô tục dâng lên đến mồm đều phải nuốt xuống bụng.
Đứng trực ở bốn góc tủ kính là bốn Kiếm Sĩ cấp độ Nhân Kiếm Hợp Nhất, ngoài ra còn có một nhóm sáu Kiếm Sĩ khác tuần tra bảo vệ Thần Kiếm Cung, trong đó có hai Kiếm Sĩ đẳng cấp Thiên Thủ. Lực lượng bảo vệ như vậy có thể nói là hùng mạnh, đủ sức đối phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra, chưa kể nhà riêng của Đoàn Trưởng Kiếm Sĩ Đoàn Angelie chỉ cách đó vài cây số, bất cứ lúc nào nhận cảnh báo cũng đều có thể xuất hiện tức thời.
Vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, đoàn khách cuối cùng chậm rãi tiến đến tủ kính, các Kiếm Sĩ nhìn họ với ánh mắt lơ đãng, chỉ chờ những người này xem xong sẽ tiễn họ ra khỏi Thần Kiếm Cung và kết thúc một ngày Chủ Nhật bình thường như những ngày Chủ Nhật khác.
Lẫn trong đoàn có một đôi trai gái trông khá xứng đôi vừa lứa. Bởi đoàn đông nên không Kiếm Sĩ nào chú ý đến họ. Họ vừa di chuyển chậm rãi vừa chuyện trò một cách tự nhiên giống y như những khách du lịch khác.
Đoàn người vây lấy tủ kính, ai nấy đều tỏ vẻ trầm trồ. Những lời bàn tán vang lên. Các ông chồng giải thích cho vợ, bố giải thích cho con, nội dung chủ yếu xoay quanh việc cái chân này được làm bằng chất liệu gì và nó lợi hại ra sao. Các Kiếm Sĩ đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần, cho dù vài người nói sai bét họ vẫn coi như điếc, không thèm đính chính lại. Đúng lúc ấy, bên ngoài Thần Kiếm Cung một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Một cột lửa bốc cao đến hàng chục mét, đất đá văng khắp nơi, bắn cả vào trong cung. Đoàn khách trở nên náo loạn, một vài đứa trẻ sợ quá khóc ré lên, ôm chầm lấy bố mẹ. Đội tuần tra vội lao ra ngoài để giám sát tình hình. Bên trong chỉ còn bốn Kiếm Sĩ cấp thấp. Họ chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế này bao giờ, nhất thời cũng bối rối chẳng kém gì du khách. Họ đưa ra những lời trấn an không có tác dụng gì, và đám du khách càng trở nên căng thẳng.
Tiếng nổ thứ hai vang lên, thổi bay tủ kính, để lộ ra cẳng chân của Chúa Tể Vũ Trụ. Các Kiếm Sĩ hiểu rằng Thần Kiếm Cung đã bị tấn công. Đây là cuộc tấn công hai bước. Đầu tiên kẻ tấn công cài bom ở bên ngoài để đánh lạc hướng đội tuần tra, sau đó trà trộn vào đoàn khách thăm quan, lợi dụng lúc hỗn loạn đánh bom tủ kính. Cả bốn Kiếm Sĩ đều vội vã rút kiếm ra, quát bảo đám du khách đứng yên tại chỗ. Lúc ấy khói bụi tràn ngập làm bầu không khí trở nên mờ mịt, du khách hoảng loạn chạy mỗi nơi một chỗ, chẳng thể phân biệt nổi ai với ai. Lúc đoàn tuần tra quay trở lại mới dần ổn định được tình hình, nhưng cẳng chân của Chúa Tể Vũ Trụ đã biến mất không thấy dấu vết đâu nữa.
Tin tức được cấp báo đến Đoàn Trưởng Angelie. Đang ngủ, cô lập tức choàng dậy, mặc vội quần áo rồi phi về Thần Kiếm Cung. Tốc độ bay của cô rất nhanh, chỉ vài giây đã đến nơi. Cô sớm nhận ra rằng hung thủ đã bỏ trốn, liền báo cho Jakob biết, yêu cầu tổng thống sao Hỏa khẩn cấp ban hành tình trạng thiết quân luật và đưa quân đội vào truy tìm cẳng chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ.
Jakob nói qua thiết bị liên lạc:
- Angelie, cô biết A10 đã bị giết chứ?
Angelie đáp:
- Có phải hắn đã bị giết cách đây hai tháng?
- Đúng vậy. Thánh Đoàn và Ma Đoàn liên thủ giết hắn ở chân tượng của Vũ Đế Quân trên Thái Bình Dương.
- Thì sao?
- Nguồn tin nói với tôi rằng vào thời điểm đó, A10 đi chung với một con robot khác trông cực kỳ giống con người. Hắn đã tự sát để con robot ấy có cơ hội chạy thoát. Mặc dù không có bằng chứng chứng minh, nhưng tôi gần như chắc chắn rằng con robot chạy thoát có liên hệ với vụ tấn công hôm nay, Angelie ạ.
- Anh thực sự nghĩ vậy à?
- Angelie, từ khi Chúa Tể Vũ Trụ chết đi, trên đời này làm gì còn có con robot nào quan trọng tới nỗi A10 phải tự sát để bảo vệ nó cơ chứ? Trừ khi nó mang trong mình một trọng trách to lớn mà cả cộng đồng robot sẵn sàng làm mọi thứ để giúp nó đạt thành mục tiêu.
Jakob quả nhiên thông minh xuất chúng, ngay lập tức đã có thể kết nối hai sự việc tưởng chừng chẳng liên quan gì lại với nhau.
Angelie tắt máy, ngẫm nghĩ một lúc lâu. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, cô bay vọt lên trời, hướng về phía Đông sa mạc Holimoli.
Ở sâu trong sa mạc có bãi chăn thả bầy ngựa Thần Mã Sao Hỏa. Thần Kiếm Thiên Ma đang sống ở đó.
Angelie lướt đi như một ngôi sao băng trên bầu trời. Con mắt của cô tinh nhạy như chim ưng, dọc đường không ngừng quan sát bên dưới. Đang đi, thấy một chiếc máy bay đỗ trên mặt đất liền lập tức hạ cánh xuống, tiến lại gần xem xét.
Trên máy bay không có người, Angelie vừa mở cửa máy bay thì nó lập tức phát nổ.
Trong đầu cô lúc ấy một ý nghĩ chợt lóe lên: Lại một cái bẫy nữa. Kẻ thiết lập cái bẫy này là một chuyên gia sử dụng bom, chẳng khác gì Vũ Đế Quân năm xưa. Hắn còn là một kẻ siêu thông minh, biết rõ sẽ có người truy đuổi, bèn cố tình bố trí máy bay ở vị trí dễ nhận biết nhằm dụ cô lại gần rồi kích hoạt quả bom qua cơ chế mở cửa buồng lái.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!