Mở khóa để tiếp tục đọc
Để duy trì server và cập nhật truyện mới mỗi ngày, Góc Nhỏ Truyện rất cần sự ủng hộ từ bạn qua một lượt nhấn link tài trợ bên dưới.
✨ Click 1 lần duy nhất - Mở khóa TOÀN BỘ chương trong 60 phút tới!
Ủng hộ & Mở khóa ngay
Link chuyển hướng: Shopee/Lazada
Thần Kiếm Thiên Ma giơ tay, thu về các hạt Quỷ Dược Nước Vàng. Ma Vương tận dụng cơ hội ấy, vội vã tái sinh. Sắc mặt của hắn thảm hại như người chết trôi, trong ánh mắt ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ.
Hắn liên tục nói ra mồm:
- Khá lắm, anh bạn khá lắm.
Thần Kiếm Thiên Ma lặng im không đáp lại. Nãy giờ gã chỉ dùng nửa sức, còn rất nhiều kỹ năng chưa đụng đến. Tuy nhiên gã không phải là dạng người thích khoe khoang hay tự đề cao bản thân, khi thấy Ma Vương thảm hại như vậy cũng không nỡ nói bồi thêm để dìm hắn xuống thấp hơn.
Sau vụ việc của Mai Phương, bản chất của Thần Kiếm Thiên Ma không thay đổi, chỉ riêng góc nhìn của gã với Quân đã thay đổi.
Ma Vương liếm mép, hỏi:
- Thần Kiếm Thiên Ma, anh bạn không có ý định trả thù Quân sao?
- Ta vẫn có ý đó, nhưng ta có kế hoạch riêng của mình.
- Kế hoạch riêng của anh bạn là chờ đợi đến khi cả cơ thể lẫn tâm hồn đều mục nát ở cái miếng đất đến chó cũng không thèm đến này sao? Ta có kế hoạch này hay hơn.
- Kế hoạch gì?
- Tấn công giết chết hắn. Bắt hắn phải trả giá cho những tội lỗi của mình.
Thần Kiếm Thiên Ma lắc đầu:
- Đó gọi là kế hoạch sao? Hãy gọi là mục tiêu thì đúng hơn và là một mục tiêu hoang đường.
- Sẽ không còn hoang đường nữa nếu anh bạn biết có những ai đã đồng ý tham gia vụ này.
Thần Kiếm Thiên Ma tò mò hỏi:
- Ai?
- Ma Đoàn, Thánh Đoàn, Kiếm Sĩ Đoàn, Liên bang Nhị Tinh và Lucifer, truyền nhân của Thánh Sứ em trai ta và là người thừa kế hợp pháp của Thánh Đoàn.
Đệ Nhất nghe Ma Vương liệt kê đến cái tên nào lại giật mình thon thót đến đấy.
Gã đã theo chủ nhân từ đầu đến giờ, biết tất cả đều là chuyện bịa. Ngoài hai người bọn gã ra thì làm gì còn ai đồng ý tham gia vụ này? Một chuyện dối trá trắng trợn đến thế mà Ma Vương nói tỉnh queo như thể đó là sự thật không thể tranh cãi.
Thần Kiếm Thiên Ma nghe xong, nửa tin nửa ngờ. Chuyện mà Ma Vương nói thật khó tin, nhưng thái độ của hắn thì lại cực kỳ chắc chắn khiến cho người khác cũng bị cuốn theo.
- Ngươi nói dối.
- Ồ, ta mà lại nói dối sao? Ta là Ma Vương, tất cả những gì ta nói đều là sự thật.
Ma Vương đem danh tiếng của mình ra đảm bảo càng khiến Thần Kiếm Thiên Ma xao động.
- Có gì chứng minh lời nói của ngươi?
- Ta sẽ cung cấp cho anh bạn bản kế hoạch tấn công chi tiết, đại diện những người tham gia cũng sẽ đến gặp anh bạn để xác nhận. Như vậy đã đủ xác tín chưa?
- Như vậy có thể xem là đủ xác tín.
- Tốt lắm. Vậy thì hẹn gặp lại anh bạn sau hai tháng nữa, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau tấn công.
Thần Kiếm Thiên Ma khẽ gật đầu, nói:
- Ta chờ tin của ngươi.
Ma Vương và Đệ Nhất từ biệt, rời đi. Dọc đường, Đệ Nhất không nhịn được liền hỏi:
- Chủ nhân, sao ngài lại nói những kẻ kia cũng tham gia cùng chúng ta trong khi sự thật không phải như vậy?
Ma Vương cười lớn:
- Ngươi ngu thế? Ai bảo ngươi đó không phải là sự thật?
- Chúng ta đã liên lạc với đám người đó đâu?
- Thế ta mới bảo ngươi ngu. Cứ sống thẳng tuột như thế thì làm nên việc gì nổi. Chúng ta chưa liên lạc, chứ không phải không. Điều ta nói với Thần Kiếm Thiên Ma là điều chưa xảy ra, nhưng sẽ xảy ra trong tương lai, nên về bản chất ta chẳng nói dối điều gì cả. Chúng ta chính là Ma Đoàn, vậy thì Ma Đoàn tham gia vụ ám sát là điều hoàn toàn đương nhiên. Thánh Đoàn, Kiếm Sĩ Đoàn, Liên bang và Lucifer thì ta đã có cách. Kiểu gì chúng cũng đồng ý mà thôi.
- Nhưng Lucifer đã giết em ngài?
Ma Vương nghiến răng trèo trẹo:
- Chuyện đó tao vẫn nhớ và ghim trong đầu. Tao nhất định sẽ giết nó một cách thảm hại vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc. Không phải tao không muốn giết nó mà tao đồ rằng mình không giết nổi nó, mày hiểu không? Nó mạnh không kém gì tao đâu và ở một số mặt có khi còn mạnh hơn. Người làm việc lớn không cần câu nệ và cứng nhắc thái quá. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này không phải là trả thù mà là hồi sinh cho em trai tao. Lucifer có một vài quyền năng tương đối hữu dụng. Tao nghĩ có thể lợi dụng nó được.
- Lucifer không phải kẻ dễ bị lợi dụng đâu.
- Về mặt này, so với tao nó vẫn là một thằng trẻ con non nớt thôi.
Đệ Nhất không biết nói gì thêm, đành ngậm miệng lại, lặng lẽ bám theo Ma Vương.
Chủ tớ Ma Vương đến tòa tháp Thượng Đỉnh, xin gặp Tổng thống Jakob.
Danh vọng của Ma Vương rất lớn, Jakob biết tin lập tức mời vào văn phòng gặp mặt, không những thế còn tiếp đón theo nghi lễ thượng khách.
Ma Vương đi trước, Đệ Nhất theo sau, thái độ của Ma Vương hết sức oai vệ và kẻ cả như thể hắn đang đi giữa Ma Cung Thánh Đường và những người đứng hai bên chào đón không phải là binh lính Liên bang mà là các Kiếm Ma thủ hạ của hắn.
Thấy hắn, Jakob tay bắt mặt mừng.
- Lần trước được cùng nhau chiến đấu chống lại đám robot Chủng Tộc Cuối Cùng thật là vinh hạnh, vẫn mong muốn có ngày được nói chuyện riêng với Ma Vương.
Ma Vương nhếch môi đáp:
- Ta cũng có ý đó. Thật không ngờ kẻ mà chúng ta đã cố hết sức để tiêu diệt nay lại được che chở và lợi dụng như công cụ để chống lại chính chúng ta. Cuộc đời đôi khi giống như một trò đùa vậy.
Jakob nghe đến đây đã đoán được chín phần mười ý đồ của Ma Vương, không vội vàng bập vào mà thận trọng hỏi lại:
- Không hiểu Ma Vương đến đây có chuyện gì?
- Ta đến để cứu Liên bang khỏi trở thành công dân hạng hại trong vũ trụ và ông khỏi trở thành một thằng sai vặt cho tên bạo chúa.
Jakob nghiêm mặt:
- Sao lại nói vậy?
- Đừng giả vờ ngây thơ. Ai cũng biết kẻ tự xưng là Vua Trái Đất đang thúc ép Liên bang quy thuận. Hắn thậm chí còn tích cực xây dựng lực lượng quân sự không gian, ngoài mặt là để chống lại Chúa Tể Vũ Trụ, nhưng thực chất là để tấn công và chinh phục Liên bang. Tham vọng của Quân rất lớn, chừng nào chưa thể đặt ách thống trị lên toàn bộ vũ trụ tất không muốn dừng lại.
Jakob làm bộ bào chữa cho Quân:
- Tôi biết Quân, anh ta không phải là người như vậy.
- Ha ha, ai có thể tin được lời tự dối lòng như vậy? Đến thằng trẻ con còn biết Quân là dạng người như thế nào. Mặc dù ông đã làm tổng thống được mười mấy năm nhưng cho đến nay nhiều người vẫn nhớ về giai đoạn trị vị của Quân với tư cách Hoàng đế Nhị Tinh và mong ước được nhìn thấy thời kỳ huy hoàng ấy một lần nữa. Tổng thống Jakob, sinh mệnh của chúng ta bất tử, nếu ông không làm tổng thống nữa thì sẽ làm gì để giết thời gian? Du sơn ngoạn thủy cho qua ngày chăng? Đó sẽ là một chuỗi những ngày tháng buồn tẻ và vô nghĩa. Ông là một chính trị gia, ông chỉ tìm thấy niềm vui trong việc điều hành quốc gia, nhưng nếu Quân trở thành Hoàng đế thì ông giỏi lắm sẽ được chân thư ký và điều đó sẽ thật đáng tiếc.
Jakob cảm thấy miệng đắng nghét.
Hắn liên tục nói ra mồm:
- Khá lắm, anh bạn khá lắm.
Thần Kiếm Thiên Ma lặng im không đáp lại. Nãy giờ gã chỉ dùng nửa sức, còn rất nhiều kỹ năng chưa đụng đến. Tuy nhiên gã không phải là dạng người thích khoe khoang hay tự đề cao bản thân, khi thấy Ma Vương thảm hại như vậy cũng không nỡ nói bồi thêm để dìm hắn xuống thấp hơn.
Sau vụ việc của Mai Phương, bản chất của Thần Kiếm Thiên Ma không thay đổi, chỉ riêng góc nhìn của gã với Quân đã thay đổi.
Ma Vương liếm mép, hỏi:
- Thần Kiếm Thiên Ma, anh bạn không có ý định trả thù Quân sao?
- Ta vẫn có ý đó, nhưng ta có kế hoạch riêng của mình.
- Kế hoạch riêng của anh bạn là chờ đợi đến khi cả cơ thể lẫn tâm hồn đều mục nát ở cái miếng đất đến chó cũng không thèm đến này sao? Ta có kế hoạch này hay hơn.
- Kế hoạch gì?
- Tấn công giết chết hắn. Bắt hắn phải trả giá cho những tội lỗi của mình.
Thần Kiếm Thiên Ma lắc đầu:
- Đó gọi là kế hoạch sao? Hãy gọi là mục tiêu thì đúng hơn và là một mục tiêu hoang đường.
- Sẽ không còn hoang đường nữa nếu anh bạn biết có những ai đã đồng ý tham gia vụ này.
Thần Kiếm Thiên Ma tò mò hỏi:
- Ai?
- Ma Đoàn, Thánh Đoàn, Kiếm Sĩ Đoàn, Liên bang Nhị Tinh và Lucifer, truyền nhân của Thánh Sứ em trai ta và là người thừa kế hợp pháp của Thánh Đoàn.
Đệ Nhất nghe Ma Vương liệt kê đến cái tên nào lại giật mình thon thót đến đấy.
Gã đã theo chủ nhân từ đầu đến giờ, biết tất cả đều là chuyện bịa. Ngoài hai người bọn gã ra thì làm gì còn ai đồng ý tham gia vụ này? Một chuyện dối trá trắng trợn đến thế mà Ma Vương nói tỉnh queo như thể đó là sự thật không thể tranh cãi.
Thần Kiếm Thiên Ma nghe xong, nửa tin nửa ngờ. Chuyện mà Ma Vương nói thật khó tin, nhưng thái độ của hắn thì lại cực kỳ chắc chắn khiến cho người khác cũng bị cuốn theo.
- Ngươi nói dối.
- Ồ, ta mà lại nói dối sao? Ta là Ma Vương, tất cả những gì ta nói đều là sự thật.
Ma Vương đem danh tiếng của mình ra đảm bảo càng khiến Thần Kiếm Thiên Ma xao động.
- Có gì chứng minh lời nói của ngươi?
- Ta sẽ cung cấp cho anh bạn bản kế hoạch tấn công chi tiết, đại diện những người tham gia cũng sẽ đến gặp anh bạn để xác nhận. Như vậy đã đủ xác tín chưa?
- Như vậy có thể xem là đủ xác tín.
- Tốt lắm. Vậy thì hẹn gặp lại anh bạn sau hai tháng nữa, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau tấn công.
Thần Kiếm Thiên Ma khẽ gật đầu, nói:
- Ta chờ tin của ngươi.
Ma Vương và Đệ Nhất từ biệt, rời đi. Dọc đường, Đệ Nhất không nhịn được liền hỏi:
- Chủ nhân, sao ngài lại nói những kẻ kia cũng tham gia cùng chúng ta trong khi sự thật không phải như vậy?
Ma Vương cười lớn:
- Ngươi ngu thế? Ai bảo ngươi đó không phải là sự thật?
- Chúng ta đã liên lạc với đám người đó đâu?
- Thế ta mới bảo ngươi ngu. Cứ sống thẳng tuột như thế thì làm nên việc gì nổi. Chúng ta chưa liên lạc, chứ không phải không. Điều ta nói với Thần Kiếm Thiên Ma là điều chưa xảy ra, nhưng sẽ xảy ra trong tương lai, nên về bản chất ta chẳng nói dối điều gì cả. Chúng ta chính là Ma Đoàn, vậy thì Ma Đoàn tham gia vụ ám sát là điều hoàn toàn đương nhiên. Thánh Đoàn, Kiếm Sĩ Đoàn, Liên bang và Lucifer thì ta đã có cách. Kiểu gì chúng cũng đồng ý mà thôi.
- Nhưng Lucifer đã giết em ngài?
Ma Vương nghiến răng trèo trẹo:
- Chuyện đó tao vẫn nhớ và ghim trong đầu. Tao nhất định sẽ giết nó một cách thảm hại vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc. Không phải tao không muốn giết nó mà tao đồ rằng mình không giết nổi nó, mày hiểu không? Nó mạnh không kém gì tao đâu và ở một số mặt có khi còn mạnh hơn. Người làm việc lớn không cần câu nệ và cứng nhắc thái quá. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này không phải là trả thù mà là hồi sinh cho em trai tao. Lucifer có một vài quyền năng tương đối hữu dụng. Tao nghĩ có thể lợi dụng nó được.
- Lucifer không phải kẻ dễ bị lợi dụng đâu.
- Về mặt này, so với tao nó vẫn là một thằng trẻ con non nớt thôi.
Đệ Nhất không biết nói gì thêm, đành ngậm miệng lại, lặng lẽ bám theo Ma Vương.
Chủ tớ Ma Vương đến tòa tháp Thượng Đỉnh, xin gặp Tổng thống Jakob.
Danh vọng của Ma Vương rất lớn, Jakob biết tin lập tức mời vào văn phòng gặp mặt, không những thế còn tiếp đón theo nghi lễ thượng khách.
Ma Vương đi trước, Đệ Nhất theo sau, thái độ của Ma Vương hết sức oai vệ và kẻ cả như thể hắn đang đi giữa Ma Cung Thánh Đường và những người đứng hai bên chào đón không phải là binh lính Liên bang mà là các Kiếm Ma thủ hạ của hắn.
Thấy hắn, Jakob tay bắt mặt mừng.
- Lần trước được cùng nhau chiến đấu chống lại đám robot Chủng Tộc Cuối Cùng thật là vinh hạnh, vẫn mong muốn có ngày được nói chuyện riêng với Ma Vương.
Ma Vương nhếch môi đáp:
- Ta cũng có ý đó. Thật không ngờ kẻ mà chúng ta đã cố hết sức để tiêu diệt nay lại được che chở và lợi dụng như công cụ để chống lại chính chúng ta. Cuộc đời đôi khi giống như một trò đùa vậy.
Jakob nghe đến đây đã đoán được chín phần mười ý đồ của Ma Vương, không vội vàng bập vào mà thận trọng hỏi lại:
- Không hiểu Ma Vương đến đây có chuyện gì?
- Ta đến để cứu Liên bang khỏi trở thành công dân hạng hại trong vũ trụ và ông khỏi trở thành một thằng sai vặt cho tên bạo chúa.
Jakob nghiêm mặt:
- Sao lại nói vậy?
- Đừng giả vờ ngây thơ. Ai cũng biết kẻ tự xưng là Vua Trái Đất đang thúc ép Liên bang quy thuận. Hắn thậm chí còn tích cực xây dựng lực lượng quân sự không gian, ngoài mặt là để chống lại Chúa Tể Vũ Trụ, nhưng thực chất là để tấn công và chinh phục Liên bang. Tham vọng của Quân rất lớn, chừng nào chưa thể đặt ách thống trị lên toàn bộ vũ trụ tất không muốn dừng lại.
Jakob làm bộ bào chữa cho Quân:
- Tôi biết Quân, anh ta không phải là người như vậy.
- Ha ha, ai có thể tin được lời tự dối lòng như vậy? Đến thằng trẻ con còn biết Quân là dạng người như thế nào. Mặc dù ông đã làm tổng thống được mười mấy năm nhưng cho đến nay nhiều người vẫn nhớ về giai đoạn trị vị của Quân với tư cách Hoàng đế Nhị Tinh và mong ước được nhìn thấy thời kỳ huy hoàng ấy một lần nữa. Tổng thống Jakob, sinh mệnh của chúng ta bất tử, nếu ông không làm tổng thống nữa thì sẽ làm gì để giết thời gian? Du sơn ngoạn thủy cho qua ngày chăng? Đó sẽ là một chuỗi những ngày tháng buồn tẻ và vô nghĩa. Ông là một chính trị gia, ông chỉ tìm thấy niềm vui trong việc điều hành quốc gia, nhưng nếu Quân trở thành Hoàng đế thì ông giỏi lắm sẽ được chân thư ký và điều đó sẽ thật đáng tiếc.
Jakob cảm thấy miệng đắng nghét.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!