Mở khóa để tiếp tục đọc
Để duy trì server và cập nhật truyện mới mỗi ngày, Góc Nhỏ Truyện rất cần sự ủng hộ từ bạn qua một lượt nhấn link tài trợ bên dưới.
✨ Click 1 lần duy nhất - Mở khóa TOÀN BỘ chương trong 60 phút tới!
Ủng hộ & Mở khóa ngay
Link chuyển hướng: Shopee/Lazada
Ma Vương lại nói:
- Khiến Quân trở mặt với Super Y không phải là điều khó. Vốn Super Y mang tội nặng với loài người, dưới tay nó cả mấy tỷ người đã thiệt mạng, Quân công khai bảo trợ nó đã dẫn tới biết bao nhiêu tai tiếng và sự phản đối công khai. Quân có thể tạm thời dẹp yên sự phản đối vì danh vọng quá cao, uy tín quá lớn, nhưng nếu uy tín của hắn sụp đổ thì tất hắn không dám bảo vệ Super Y nữa và khi đó con robot đàn bà ấy phải quay về với A0.
- Làm thế nào để khiến uy tín của Vũ Đế Quân sụp đổ đây?
- Vũ Đế Quân?
Thấy Ma Vương trừng mắt nhìn mình, Đệ Nhất sững người một lát mới nhận ra câu nói hớ, vội vàng sửa lại:
- Là Quân.
- Thằng Quân.
- Thằng Quân.
- Tốt lắm, mày cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, tinh ý đấy. Hãy thúc đẩy hắn gây chiến với Jakob. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn này cho dù ai thắng thì loài người cũng đại bại. Hãy châm mồi lửa cho Trái Đất và Liên bang đánh lẫn nhau. Hãy khiến máu đổ thành sông và xác chất thành núi. Hãy khiến cho loài người nguyền rủa cái tên Vũ Đế Quân và hãy khiến cho hắn bị dồn đến chân tường. Hãy khiến cho liên minh loài người sụp đổ.
Đệ Nhất trợn mắt nhìn Ma Vương.
Đây là cái thể loại gì vậy? Hắn có còn là con người nữa không?
Hắn, để cứu người em trai đã chết của mình, không chỉ âm mưu nghịch chuyển càn khôn, mà còn định hủy diệt cả loài người, đưa các hành tinh vào thế chém giết lẫn nhau.
Sự tàn ác và bất nhân ấy thật khiến người ta phải kinh hoàng.
Đệ Nhất nói, giọng khản đặc:
- Điều này thật quá đáng.
Ma Vương chậm rãi quay lại nhìn gã:
- Sao lại quá đáng?
Đệ Nhất thu hết can đảm, đáp:
- Em trai ngài đã chết, không ai cứu được một người đã tan thành cát bụi, Chúa Tể Vũ Trụ chỉ hứa suông vậy thôi chứ hắn cũng không làm nổi chuyện vô lý đến thế. Tôi nghĩ ngài nên chấp nhận sự thật đi và đừng cố gắng biến mộng ước thành hiện thực nữa. Kế hoạch của ngài nếu được thực hiện sẽ lại khiến cho cả tỷ người thiệt mạng nữa. Nhân loại đã trải qua khổ đau nhiều rồi, đâu cần phải làm vấn đề tồi tệ thêm.
Ma Vương đưa bàn tay lên, Ma Ấn trên cánh tay của Đệ Nhất vụt sáng, gã Kiếm Ma cảm thấy như có một bầy giòi đang bò dọc xương sườn rồi chậm rãi bò lên đầu, người ngã ra, lăn lộn một cách điên dại. Gã cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt không sao chịu nổi, phải dùng tay cào cấu chỗ ngứa khiến cho da thịt bị xé toạc, máu chảy ướt đẫm.
Ma Vương túm cổ gã nhấc bổng lên, nhẹ như xách con gà. Đôi mắt hai bên chạm nhau. Đệ Nhất trúng nhãn thần của Ma Vương, bao nhiêu lòng can đảm đều mất sạch, chỉ còn lại nỗi sợ khủng khiếp lan tràn.
Ma Vương rít lên:
- Tao cấm mày không bao giờ được cãi lại tao lần nữa. Nghe rõ chưa?
Đệ Nhất gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp không nói được thành lời.
- Mày chỉ là thằng ma nô của tao, lấy tư cách gì mà cãi lại. Mạng sống của từng cá nhân đều chỉ là con số, chết người này lại sinh ra người khác. Mày không biết Kinh Thánh viết rằng chỉ với Adam và Eva mà sinh ra cả chục tỷ người như ngày nay sao? Định mệnh của loài người là kẻ mạnh ngồi trên kẻ yếu ngồi dưới, tất cả các thời đại đều thế và các nền văn minh đều thế, tao mạnh tao có quyền làm gì tao muốn.
Ma Vương quật Đệ Nhất vào bức tường đá khiến trên người gã có bao nhiêu cái xương đều gãy nát hết.
Sau đó Ma Vương lại tiếp tục đi lững thững như chưa hề có điều gì xảy ra và tự nói một mình:
- Quân cậy mạnh làm càn, đắc tội với không biết bao nhiêu người, cả Liên bang không mấy ai ưa thích gã. Đây là mồi lửa tốt để bắt đầu. Hừm, ta nghĩ về ngươi, Thần Kiếm Thiên Ma, con người tội nghiệp đã chịu bao tủi nhục mà trở nên điên dại. Có lẽ chúng ta nên đến tìm gặp gã và nhồi vào đầu gã một vài ý tưởng thú vị.
Đệ Nhất lúc này đã khôi phục lại được thể trạng như cũ, lấm lét đứng yên một bên không dám mở mồm ra nhận xét thêm câu nào nữa.
Ma Vương nói với Đệ Nhất:
- Tìm cho ta một con tàu, ngày mai xuất phát đến sao Hỏa.
- Ngày mai? Sao có thể tìm ngay được tàu cho ngày mai?
Ma Vương từ từ xoay người lại, Đệ Nhất hiểu được ẩn ý của hành động ấy, vội kêu lên thất thanh:
- Thôi được, thôi được, tôi sẽ tìm tàu cho ngài.
Ma Vương vẫy tay, cho gã lui ra.
Khốn khổ cho Đệ Nhất, bị Ma Vương quay như quay dế, chỉ có thể cun cút đi lo liệu mọi sự.
Gã vốn biết Ma Vương tàn ác và độc đoán, chính vì thế nên mới có biệt danh Ma Vương, nhưng xưa nay mọi sự hanh thông, gã làm việc chăm chỉ, nhẫn nại, hiệu quả, chưa từng bị chê trách điều gì, đâm ra không cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ con người – hay đúng hơn, là từ con quỷ này.
Bây giờ sự tình thay đổi, gã trở thành cánh tay duy nhất còn lại, mọi việc đều đổ lên đầu gã, ngay cả những việc phi lý, trái nhân tính cùng cực cũng do gã gánh vác, lần đầu tiên gã cảm thấy ân hận và nguyền rủa cái ngày gã gia nhập Ma Đoàn.
Gã vẫn còn nhớ ngày ấy. Lúc đó gã còn trẻ lắm, chính xác là một đứa trẻ con bị Ma Vương bắt cóc khỏi gia đình và bị ép uống thuốc DaKa. Ma Vương đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra thuốc không làm gã mất đi thần trí mà ngược lại còn ban cho gã năng lực trở thành một Kiếm Sĩ. Gã là Tiểu Ma Vương đầu tiên gia nhập Thánh Đoàn, là người có công lớn trong việc xây dựng Ma Cung Thánh Đường. Gã là ngọn cờ đầu của Ma Đoàn, là tay kiếm giỏi nhất và cũng là kẻ được tin cậy nhất.
Đã mấy lần gã đi tìm lại gia đình năm xưa, nhưng một phần vì khi ấy gã còn quá nhỏ nên ký ức không sâu, chỉ còn lại vài hình ảnh mơ hồ, thứ hai là vật đổi sao dời, người đã thất lạc hết cả, nên tìm mãi không ra. Ý nghĩ ấy cứ canh cánh trong đầu gã, trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Thủa Ma Đoàn còn huy hoàng, gã là ngôi sao trong tập thể, vinh quang và quyền lực đã làm dịu đi cơn đau quá khứ, nhưng bây giờ khi phù vinh đã tan nát, mỗi giây phút tự chôn vùi mình trong hang động là mỗi giây phút thức tỉnh khiến gã nhận ra rằng Ma Vương đã hủy hoại mình và gia đình mình ra sao. Chính vì sự thức tỉnh này mà gã đã tìm cách bỏ chạy khi gặp Ma Vương, tiếc rằng không chạy thoát.
Trên người gã có ấn ký Ma Ấn, cho dù đi cùng trời cuối đất Ma Vương vẫn sẽ tìm được.
Đệ Nhất đến một bến cảng, tìm được một con tàu chở khách sắp rời bến bèn khống chế hai hành khách để đoạt vé của họ rồi báo cho Ma Vương biết. Chủ tớ đóng giả hành khách lên tàu, thuận lợi hướng về sao Hỏa.
Một tháng sau mới đến nơi. Đây là lần đầu tiên Đệ Nhất đến sao Hỏa, thấy nơi đây sầm uất, tàu bay qua lại tấp nập, bỗng cảm thấy đau thương. Đám dân ở đây nào đâu hay biết rằng có người rắp tâm mang chiến tranh đến nhà họ và phá hủy cuộc sống bình yên của họ?
Trên sao Hỏa, Ma Vương thuê một căn phòng trọ xịn sò, trong khi Đệ Nhất chạy đôn đáo đi hỏi dò chỗ ở của Thần Kiếm Thiên Ma. Bây giờ gã đúng nghĩa là thằng sai vặt, phải làm đủ thứ trên đời.
Hai người biết được Thần Kiếm Thiên Ma đang ngụ tại một khu vực hoang vắng rộng lớn trước đây là căn cứ quân sự Trinity, bèn lập tức tìm đến nơi.
Sau khi rời khỏi thành phố, thầy trò Ma Vương tăng hết tốc lực, phá vỡ bức tường âm thanh mà lao đi như hai vì sao băng trên bầu trời. Tốc độ của Ma Vương nhanh hơn Đệ Nhất rất nhiều, dọc đường cứ phải hãm tốc để đợi, gương mặt đầy vẻ sốt ruột và khó chịu.
- Khiến Quân trở mặt với Super Y không phải là điều khó. Vốn Super Y mang tội nặng với loài người, dưới tay nó cả mấy tỷ người đã thiệt mạng, Quân công khai bảo trợ nó đã dẫn tới biết bao nhiêu tai tiếng và sự phản đối công khai. Quân có thể tạm thời dẹp yên sự phản đối vì danh vọng quá cao, uy tín quá lớn, nhưng nếu uy tín của hắn sụp đổ thì tất hắn không dám bảo vệ Super Y nữa và khi đó con robot đàn bà ấy phải quay về với A0.
- Làm thế nào để khiến uy tín của Vũ Đế Quân sụp đổ đây?
- Vũ Đế Quân?
Thấy Ma Vương trừng mắt nhìn mình, Đệ Nhất sững người một lát mới nhận ra câu nói hớ, vội vàng sửa lại:
- Là Quân.
- Thằng Quân.
- Thằng Quân.
- Tốt lắm, mày cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, tinh ý đấy. Hãy thúc đẩy hắn gây chiến với Jakob. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn này cho dù ai thắng thì loài người cũng đại bại. Hãy châm mồi lửa cho Trái Đất và Liên bang đánh lẫn nhau. Hãy khiến máu đổ thành sông và xác chất thành núi. Hãy khiến cho loài người nguyền rủa cái tên Vũ Đế Quân và hãy khiến cho hắn bị dồn đến chân tường. Hãy khiến cho liên minh loài người sụp đổ.
Đệ Nhất trợn mắt nhìn Ma Vương.
Đây là cái thể loại gì vậy? Hắn có còn là con người nữa không?
Hắn, để cứu người em trai đã chết của mình, không chỉ âm mưu nghịch chuyển càn khôn, mà còn định hủy diệt cả loài người, đưa các hành tinh vào thế chém giết lẫn nhau.
Sự tàn ác và bất nhân ấy thật khiến người ta phải kinh hoàng.
Đệ Nhất nói, giọng khản đặc:
- Điều này thật quá đáng.
Ma Vương chậm rãi quay lại nhìn gã:
- Sao lại quá đáng?
Đệ Nhất thu hết can đảm, đáp:
- Em trai ngài đã chết, không ai cứu được một người đã tan thành cát bụi, Chúa Tể Vũ Trụ chỉ hứa suông vậy thôi chứ hắn cũng không làm nổi chuyện vô lý đến thế. Tôi nghĩ ngài nên chấp nhận sự thật đi và đừng cố gắng biến mộng ước thành hiện thực nữa. Kế hoạch của ngài nếu được thực hiện sẽ lại khiến cho cả tỷ người thiệt mạng nữa. Nhân loại đã trải qua khổ đau nhiều rồi, đâu cần phải làm vấn đề tồi tệ thêm.
Ma Vương đưa bàn tay lên, Ma Ấn trên cánh tay của Đệ Nhất vụt sáng, gã Kiếm Ma cảm thấy như có một bầy giòi đang bò dọc xương sườn rồi chậm rãi bò lên đầu, người ngã ra, lăn lộn một cách điên dại. Gã cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt không sao chịu nổi, phải dùng tay cào cấu chỗ ngứa khiến cho da thịt bị xé toạc, máu chảy ướt đẫm.
Ma Vương túm cổ gã nhấc bổng lên, nhẹ như xách con gà. Đôi mắt hai bên chạm nhau. Đệ Nhất trúng nhãn thần của Ma Vương, bao nhiêu lòng can đảm đều mất sạch, chỉ còn lại nỗi sợ khủng khiếp lan tràn.
Ma Vương rít lên:
- Tao cấm mày không bao giờ được cãi lại tao lần nữa. Nghe rõ chưa?
Đệ Nhất gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp không nói được thành lời.
- Mày chỉ là thằng ma nô của tao, lấy tư cách gì mà cãi lại. Mạng sống của từng cá nhân đều chỉ là con số, chết người này lại sinh ra người khác. Mày không biết Kinh Thánh viết rằng chỉ với Adam và Eva mà sinh ra cả chục tỷ người như ngày nay sao? Định mệnh của loài người là kẻ mạnh ngồi trên kẻ yếu ngồi dưới, tất cả các thời đại đều thế và các nền văn minh đều thế, tao mạnh tao có quyền làm gì tao muốn.
Ma Vương quật Đệ Nhất vào bức tường đá khiến trên người gã có bao nhiêu cái xương đều gãy nát hết.
Sau đó Ma Vương lại tiếp tục đi lững thững như chưa hề có điều gì xảy ra và tự nói một mình:
- Quân cậy mạnh làm càn, đắc tội với không biết bao nhiêu người, cả Liên bang không mấy ai ưa thích gã. Đây là mồi lửa tốt để bắt đầu. Hừm, ta nghĩ về ngươi, Thần Kiếm Thiên Ma, con người tội nghiệp đã chịu bao tủi nhục mà trở nên điên dại. Có lẽ chúng ta nên đến tìm gặp gã và nhồi vào đầu gã một vài ý tưởng thú vị.
Đệ Nhất lúc này đã khôi phục lại được thể trạng như cũ, lấm lét đứng yên một bên không dám mở mồm ra nhận xét thêm câu nào nữa.
Ma Vương nói với Đệ Nhất:
- Tìm cho ta một con tàu, ngày mai xuất phát đến sao Hỏa.
- Ngày mai? Sao có thể tìm ngay được tàu cho ngày mai?
Ma Vương từ từ xoay người lại, Đệ Nhất hiểu được ẩn ý của hành động ấy, vội kêu lên thất thanh:
- Thôi được, thôi được, tôi sẽ tìm tàu cho ngài.
Ma Vương vẫy tay, cho gã lui ra.
Khốn khổ cho Đệ Nhất, bị Ma Vương quay như quay dế, chỉ có thể cun cút đi lo liệu mọi sự.
Gã vốn biết Ma Vương tàn ác và độc đoán, chính vì thế nên mới có biệt danh Ma Vương, nhưng xưa nay mọi sự hanh thông, gã làm việc chăm chỉ, nhẫn nại, hiệu quả, chưa từng bị chê trách điều gì, đâm ra không cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ con người – hay đúng hơn, là từ con quỷ này.
Bây giờ sự tình thay đổi, gã trở thành cánh tay duy nhất còn lại, mọi việc đều đổ lên đầu gã, ngay cả những việc phi lý, trái nhân tính cùng cực cũng do gã gánh vác, lần đầu tiên gã cảm thấy ân hận và nguyền rủa cái ngày gã gia nhập Ma Đoàn.
Gã vẫn còn nhớ ngày ấy. Lúc đó gã còn trẻ lắm, chính xác là một đứa trẻ con bị Ma Vương bắt cóc khỏi gia đình và bị ép uống thuốc DaKa. Ma Vương đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra thuốc không làm gã mất đi thần trí mà ngược lại còn ban cho gã năng lực trở thành một Kiếm Sĩ. Gã là Tiểu Ma Vương đầu tiên gia nhập Thánh Đoàn, là người có công lớn trong việc xây dựng Ma Cung Thánh Đường. Gã là ngọn cờ đầu của Ma Đoàn, là tay kiếm giỏi nhất và cũng là kẻ được tin cậy nhất.
Đã mấy lần gã đi tìm lại gia đình năm xưa, nhưng một phần vì khi ấy gã còn quá nhỏ nên ký ức không sâu, chỉ còn lại vài hình ảnh mơ hồ, thứ hai là vật đổi sao dời, người đã thất lạc hết cả, nên tìm mãi không ra. Ý nghĩ ấy cứ canh cánh trong đầu gã, trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Thủa Ma Đoàn còn huy hoàng, gã là ngôi sao trong tập thể, vinh quang và quyền lực đã làm dịu đi cơn đau quá khứ, nhưng bây giờ khi phù vinh đã tan nát, mỗi giây phút tự chôn vùi mình trong hang động là mỗi giây phút thức tỉnh khiến gã nhận ra rằng Ma Vương đã hủy hoại mình và gia đình mình ra sao. Chính vì sự thức tỉnh này mà gã đã tìm cách bỏ chạy khi gặp Ma Vương, tiếc rằng không chạy thoát.
Trên người gã có ấn ký Ma Ấn, cho dù đi cùng trời cuối đất Ma Vương vẫn sẽ tìm được.
Đệ Nhất đến một bến cảng, tìm được một con tàu chở khách sắp rời bến bèn khống chế hai hành khách để đoạt vé của họ rồi báo cho Ma Vương biết. Chủ tớ đóng giả hành khách lên tàu, thuận lợi hướng về sao Hỏa.
Một tháng sau mới đến nơi. Đây là lần đầu tiên Đệ Nhất đến sao Hỏa, thấy nơi đây sầm uất, tàu bay qua lại tấp nập, bỗng cảm thấy đau thương. Đám dân ở đây nào đâu hay biết rằng có người rắp tâm mang chiến tranh đến nhà họ và phá hủy cuộc sống bình yên của họ?
Trên sao Hỏa, Ma Vương thuê một căn phòng trọ xịn sò, trong khi Đệ Nhất chạy đôn đáo đi hỏi dò chỗ ở của Thần Kiếm Thiên Ma. Bây giờ gã đúng nghĩa là thằng sai vặt, phải làm đủ thứ trên đời.
Hai người biết được Thần Kiếm Thiên Ma đang ngụ tại một khu vực hoang vắng rộng lớn trước đây là căn cứ quân sự Trinity, bèn lập tức tìm đến nơi.
Sau khi rời khỏi thành phố, thầy trò Ma Vương tăng hết tốc lực, phá vỡ bức tường âm thanh mà lao đi như hai vì sao băng trên bầu trời. Tốc độ của Ma Vương nhanh hơn Đệ Nhất rất nhiều, dọc đường cứ phải hãm tốc để đợi, gương mặt đầy vẻ sốt ruột và khó chịu.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!